Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân vừa đi không lâu thì Tông Chính gọi đến.
-Anh Phương, chắc anh phải biết tin tức tốt đó rồi chứ?
Tông Chính nói,
-Giờ tôi chỉ muốn biết giao hẹn giữa chúng tôi còn có hiệu lực hay không?
- Nhà họ Phương đủ tiêu chuẩn bước vào lĩnh vực kinh doanh trạm xăng, điều này làm Tống Chính bồn chồn, hắn lo lắng nhà họ Phương sẽ bỏ ra làm riêng.
-Về việc này thì phía con ông cháu cha hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu phía nhà họ Tông các ông muốn một mình lập một cửa riêng, tôi có thể đảm bảo các ông sẽ được cung cấp đầy đủ các thành phẩm từ dầu. Còn nếu các ông muốn đầu tư vào thì tôi cũng giơ cả hai tay đồng ý.
Phương Minh Viễn cười nói, mặc dù chẳng ngại gì tính tham lam và trơ trẽn của Tông Chính, nhưng trong việc lấy được giấy thông hành thị trường trong nước, công lao của nhà họ Tông là không hề nhỏ, Phương Minh Viễn không phải hạng người qua cầu rút ván, càng không phải loại người bất tín, đương nhiên phải thực hiện lời hứa trước đây với nhà họ Tông.
Đầu dây bên kia, Tông Chính thở phào nhẹ nhõm, đầu óc toan tính của hắn đã gạt sang một bên. Do tính chất quan trọng của những việc liên quan nên hai bên chỉ có giao kèo miệng, chứ không thảo trên giấy tờ.
Mà sức ảnh hưởng của ba công ty xăng dầu lớn hiện giờ của nhà họ Tông có thể nói là không ai không biết , mà Phương Minh Viễn lại dựa vào đó mà giải quyết vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637350/quyen-5-chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.