Phương thiếu gia, hôm qua hai công ty Xăng dầu và Hóa dầu Trung Quốc đều có người đề xuất với Uỷ ban Quản lý tài sản nhà nước muốn mua dầu diesel từ nhà máy hóa dầu của anh! Quyền chủ động đã nằm trong tay chúng ta rồi.
Giọng của Tông Chính nói qua điện thoại đầy vẻ hưng phấn.
-Ừh, ở đây tôi cũng có một tin tốt lành báo cho anh, có lẽ trong mấy ngày tới có thể có mấy tỉnh bị thiếu dầu sẽ liên kết lại đề nghị vớiTtrung ương vay dầu của chúng ta.
Phương Minh Viễn thản nhiên nói.
-Vay dầu? Vay thế nào?
Tông Chính kinh ngạc nói.
Phương Minh Viễn nói tóm tắt qua điện thoại, Tông Chính ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc mới nói:
- Như vậy Phương thiếu gia, lựa chọn của anh là gì?
-Về chuyện này, không phải chúng ta đã nói rõ ràng ngay từ đầu rồi sao? Tôi hy vọng từ sau vụ thiếu dầu lầnnày, nhà nước có thể vì dân mà bỏ mấy nhà máy lọc dầu đi. Mấy công ty bọn họ đã không thể đảm bảo nhu cầu thị trường dầu trong nước thì phải để các doanh nghiệp tư nhân bổ sung vậy. Ai có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu này, vấn đề dầu hãy cứ để kẻ đó có phương án xử lý.
Phương Minh Viễn nói.
Tình trạng thiếu dầu diễn biến đến mức này thức tế là ngoài dự liệu của Phương Minh Viễn. Mặc dù Tông Chính đã cho hắn xem tất cả các tài liệu đúng là hai công ty hóa dầu này có kẻ dự định giả sản xuất dầu, từ đó tăng tốc nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637365/quyen-5-chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.