Phương Minh Viễn biết được tin này tử trong điện thoại của Địch Thanh Sơn, dưới sự nổ lực của Du Chính Thanh cố gắng năm tiếng, cuối cùng Tỉnh uỷ cũng đồng ý suy xét về việc cho phép Vu Phượng Quân tìm người bảo lãnh chờ thẩm tra, đương nhiên nói là sẽ suy xét nhưng trên thực tế thì cơ bản là đã đồng ý, chỉ có điều trình tự như vậy càng thêm vẻ chính thức một chút, cũng có vẻ thận trọng hơn, trong trường hợp này thì giới quan chức Hoa Hạ dường như khá thận trọng, những lời nói của Địch Thanh Sơn trong điện thoại bộc lộ rõ sự hối hận, nhưng đối với quyết định này của Tỉnh uỷ hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Phương Minh Viễn đặt điện thoại xuống, trong lòng cực kỳ không vui, tìm người bảo lãnh chờ thẩm vấn chính là quyền lợi của tất cả những người bị tình nghi là phạm tội, nhưng mà điều này áp dụng dành cho những đối tượng nào thì trọng luật tố tụng hình sự cũng quy định rõ ràng, trong tình huống của Vu Phượng Quân hiển nhiên là không thuộc bất cứ loại nào trong đó. Nhưng mà trong Hoa Hạ, kiểu như không làm theo pháp luật, ví dụ chuyện các ban ngành khác nhau tự hành động quả thực là chuyện nhiều không kể hết, khiến cho người ta muốn tích cực cũng không biết phải làm như thế nào?
Phương Minh Viễn tuy trong lòng không thoải mái nhưng hắn cũng hiểu, vì việc này mà chất vấn Cảnh sát tỉnh Trung Nguyên thì cũng không có tác dụng gì. Những cán bộ này có thể tìm ra trăm ngàn lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637402/quyen-5-chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.