Tôn Tầm trầm ngâm một lát, chỉ vào bọn người Phương Minh Viễn mà hỏi:
-Các người và bọn họ đi là cùng nhau sao?
Người trung niên kia lắc đầu nói:
-Bọn họ lên xe ở Thượng Hãi, chúng tôi lên xe ở Giang Ninh, tuy rằng đều là đi Phụng Nguyên, nhưng không phải là đi cùng nhau.
Tôn Tầm trong lòng ngầm thở phào một cái, không phải đi cùng nhau là tốt rồi, nếu chẳng may là đồng bọn, lại có đài truyền hình, có cả Bộ Cảnh sát, thì chắc là hắn sẽ phải đau đầu rồi. Tôn Tầm cười nói:
-Các đồng chí đài truyền hình tỉnh Tần Tây, có thể là các đồng chí bên dưới trong lúc chấp hành nhiệm vụ, đã cí chút hiểu lầm ở đây. Nếu các vị không phải là đi cùng nhau, không bằng thế này, hiện giờ các vị cũng đã lỡ mất xe rồi, đêm nay cũng không còn xe nữa, không bằng đến nhà khách xe ga của cục chúng tôi nghỉ ngơi một đêm, ban ngày chúng tôi sẽ sắp xếp lại hành trình cho các vị, cam đoan các vị có thể thoải mái mà trở lại Phụng Nguyên!
-Hiểu lầm ư?
Người thanh niên trẻ tuổi đang vác camera không kìm nổi nói:
-Vị bí thư này, nói năng thật là nhẹ nhàng và khéo léo quá. Một nhóm cảnh sát thoạt nhìn tựa như du côn, sau khi lên xe thượng xe sau, chưa nói rõ phải trái đã mở mồm ra đòi bắt người! Còn muốn bắt một đồng nghiệp nữ của chúng tôi nữa! Chúng mở mồm ra là mắng chửi người, giơ tay ra là định đánh người, nếu không phải là có mấy vị kia bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637419/quyen-5-chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.