Người nói chuyện đúng là Trần Trung. Trong lòng ba người Vương Mãnh mừng rỡ, cái nhìn khinh miệt của mấy người cảnh sát đã thay đổi, di chuyển về phía Trần Trung.
-Thế là tiêu rồi!
Người cảnh sát trẻ tuổi nhất kia hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì đặt mông ngồi xuống mặt đất. Anh ta cũng không thể nghĩ ra được, khi mà bọn Vương Mãnh xuất hiện trước mặt Lưu Hải Ngọc, Lưu Hải Ngọc sẽ có phản ứng như thế nào. Đợi tới khi sự việc xong xuôi, Lưu Hải Ngọc sẽ có cách giải quyết bọn này tội làm mất mặt anh ta trước mặt mọi người. Vẻ mặt hai người còn lại cũng là than thở xin tha, không biết làm thế nào cho phải.
-Ôi…mọi người à, để tôi nói các anh cái gì cũng tốt!
Cuối cùng viên cảnh sát chạy tới chà chà chân, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có lúc miệng cũng có thể gây tai họa. Đánh rắn giập đầu là một việc tốt nhưng cũng phải đề phòng chó trong nhà cắn người.
Phương Minh Viễn dừng bước trước sân ga, ba người Triệu Nhã, bốn người Trần Trung, còn có bôn người Vu Nhị đứng bên cạnh hắn.
Lưu Hải Ngọc đột nhiên chỉ vào hai người phía sau nói:
-Alô, các anh đang làm gì vậy?
Vu Phượng Quân lúc này mới chú ý thấy,ở phía sau hai người, một người thanh niên trẻ tuổi không ngờ cầm một chiếc camera. Lúc này, sắc mặt Vu Phượng Quân, Lưu Hải Ngọc và Mã Đắc Quang đều tái bét. Bọn họ thật không thể ngờ Phương Minh Viễn này, một mét, không ngờ còn có người mang xe tới đưa đón.
-Đang làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637421/quyen-5-chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.