Cho dù trong lòng Yamauchi tin hay không, tình cảnh hiện giờ của Nintendo đã quyết định như vậy rồi, căn bản hắn không có sự lựa chọn nào khác.
Vũ Điền Trọng tự nhiên không tin, giọng điệu đùa giỡn như vậy, xem ra hắn làm chỉ để lấy lệ. Tuy nhiên, có hai bộ trò chơi > và >, công ty cổ phần Sega cho dù là không vui nhưng cũng phải nắm lấy mũi mình kéo xuống. Vì thế, trong biệt thự của Phương Minh Viễn ở Tokyo, Phương Minh Viễn và công ty cổ phần Nintendo đã kí thành công hiệp định bán >. Vì lượng tiêu thụ trong năm của “Pokemon” đạt tới triệu bộ nên công ty cổ phần Nintendo trả cho Phương Minh Viễn 30% giá, là chi phí mở rộng. Mà lượng tiêu thụ mỗi năm vượt qua năm trăm ngàn bộ, tỉ lệ này sẽ tăng thêm 5%.
Một phần hiệp nghị này, gọi là “hiệp nghị vịnh Tokyo”,trong lịch sử trò chơi của Nhật sau này cũng rất có tiếng, cũng có ý nghĩa khá sâu sắc!
Một là, vì ngày bắt đầu > đã bán với tốc độ kinh người, từ một bộ trò chơi mà hầu hết mọi người đều cho rằng thất bại, vừa mới biến thành con bài át chủ của Nintendo. Từ nay về sau > là trò chơi không thể thu hồi vì nó đã lập công lao hiển hách trong việc xuống dốc của ngành công nghiệp trò chơi của Nintendo. Trải qua mười mấy năm trưởng thành, sau đó > trở thành hình tượng chú mèo máy nổi tiếng của người Nhật Bản và trên toàn thế giới, cũng là một trong những thương hiệu trò chơi có giá trị cao nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637437/quyen-5-chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.