Tokio đã về đêm có thể nói là xe cộ tấp nập, đoàn xe chạy trong thành phố với tốc độ không nhanh.
Nhìn những chiếc xe chạy về phía vịnh Tokyo, cuối cùng thì Thẩm Tâm Oanh cũng không thể giấu vô số những nghi hoặc trong lòng, đẩy nhẹ Lâm Dung đứng bên cạnh, thấp giọng nói:
-Lúc này chúng ta đi đâu? Tiếp tục đi sẽ đến vịnh Tokyo đấy!
Cạnh vịnh Tokyo là khu du lịch sinh thái vịnh biển quốc tế hạng nhất, thiết bị phối hợp phần cứng vô cùng ưu việt, bất kể là thiết kế kiến trúc, phong cách kiến trúc, chất lượng thiết kế hay văn hoá cư trú đều mang trào lưu quốc tế. Đó đều là khu giành cho người giàu của Nhật Bản và cả thế giới, ngành ngề kinh doanh chủ yếu là lấy sự giàu có của thương nghiệp trong khu đô thị Tokyo làm chủ, không cần nói giá phòng ở đó đúng là làm người ta mở mang tầm mắt, cũng là con số có thể đếm được.
-Tất nhiên là về nhà rồi!
Phương Minh Viễn quay đầu lại nói. Tuy tiếng của Thẩm Tâm Oanh có hơi nhỏ nhưng trong xe mọi người đều không nói gì, cũng không mở nhạc nên Phương Minh Viễn có thể nghe rõ.
-Về nhà? Anh có nhà ở Tokyo?
Thẩm Tân Oánh ngạc nhiên hỏi. Tuy nhiên cô ý thức rất nhanh rằng Phương Minh Viễn đi lại có xe sang trọng đưa đón, có vệ sĩ đi cùng, thì việc có một căn biệt thự ở Tokyo có gì là đáng ngạc nhiên chứ.
-Lâu rồi chưa gặp gặp mọi người, tối nay lại gặp phải chuyện không vui thế này lẽ nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637446/quyen-5-chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.