Chú Triệu hấp tấp đến, lại hấp tấp đi, luôn đến đi, khi năm mới đến, ông ta phải đem Phương Minh Viễn gặp ai, cũng không nói tỉ mỉ. Phương Minh Viễn đã hỏi hai lần, nhìn Chú Triệu vẫn không nói ra, cũng đi theo ông ta! Đứng bên ngoài cửa biệt thự, mắt nhìn theo chiếc xe Chú Triệu ngồi dần biến mất, lúc này hắn mới quay đầu đi về.
Còn đi chưa được mấy bước, di động trên người rung lên, lại là điện thoại của Lâm Liên.
-Minh Viễn, bên Du Kiến Hoa điện báo, hy vọng ngày mai có thể cùng ăn cơm trưa với em.
Giọng nói của Lâm Liên trong điện thoại lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Du Kiến Hoa phát triển nhanh như vậy, quả thực là có chút vượt quá sức tưởng tượng của Phương Minh Viễn, kỳ thực Du Kiến Hoa cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ, thời gian của Lâm liên ở lại Phụng Nguyên có hạn, hơn nữa một khi những quan chức của Phụng Nguyên biết được tin tức, e rằng công việc càng nên bộn bề, Lâm Liên lúc đầu có thể là trợ lý của Phương Minh Viễn, rất nhiều sự việc đều do cô ta sau khi giải quyết mới sẽ đệ trình lên Phương Minh Viễn, cho nên với rất nhiều cán bộ, những thương nhân trong thành phố Phụng Nguyên đều muốn qua lại.
Nếu nói trong những ngày ngắn ngủi, y không thể cho Lâm Liên đủ thiện cảm, vậy thì một khi Lâm Liên đón tết xong trở lại Nhật Bản, vậy thì có muốn theo đuổi Lâm Liên, khoảng cách chính là chướng ngại lớn nhất! hơn nữa nói thực, Du Kiến Hoa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637586/quyen-5-chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.