Phương Minh Viễn hơi chau mày. Tuy rằng những công trình kiến trúc này đã mười năm nay không sử dụng nên có thể chứng minh giá trị của chúng mãi mãi bị xem nhẹ, mặc dù đã mua lại toàn bộ quyền sử dụng các công trình kiến trúc này, sau này cũng tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ đơn giản để cục quản lý tài sản quốc hữu thành phố Thượng Hải ăn chặn như vậy! Không sai, chính là lừa bịp tống tiền! Những người chưa trải qua sự điên cuồng của ngành bất động sản Hoa Hạ sau này, chắc chắn không thể tưởng tượng được, một khi mua được những công trình kiến trúc ngoài bến này, nhà họ Phương làm sao có thể mưu lợi từ trong đó! Dễ dàng đáp ứng, chỉ sẽ khiến đối phương cười bản thân mình ngốc, hơn nữa sau này cũng sẽ có nhiều hơn các cán bộ ở những sự việc tương tự sẽ muốn cắt một miếng thịt trên người nhà họ Phương.
Phương Minh Viễn vỗ vỗ tay Tôn Chiếu Luân, cười nói:
-Chú Tôn, chào giá cao trên trời, trả tiền dưới đất. Nếu bọn họ đưa ra giá quá cao, như vậy bất luận họ nói thế nào, vẫn có thể nói đàm phán. Dù sao cũng tốt hơn bị cự tuyệt thẳng thừng. Chú thấy như vậy có đúng không.
Tôn Chiếu Luân gật gật đầu, đúng là trên thương trường, không sợ đối phương ra giá, chỉ sợ đối phương căn bản giá cũng không đưa ra mà thôi.
-Chuyện này thì cháu biết. Chú Tôn, nếu bọn họ có hồi âm, tiếp theo nếu có hồi âm cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637665/quyen-5-chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.