Tiện thể nói một câu, trình độ thẩm mỹ của ông càng ngày càng kém đấy.
Mã Ngọc Tài vừa đi vừa nói, cùng mấy người kia theo sau y, mấy bóng người vừa khuất ở ngã tư, hai người còn lại mới lộ ra vẻ mặt tức giận.
-Thật là quá quắt. Y nghĩ mình là ai vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo. Luôn luôn tự hào với sắc đẹp của mình, lại bị người như thế trước mặt mọi người chỉ trích, làm sao không khiến cô phẫn nộ được chứ.
-Quan Linh, câm miệng. Nếu cô còn muốn làm diễn viên.
-Nhưng…
Quan Linh còn muốn nói cái gì đó nữa.
Long Quốc Khải mặt trầm như nước cắt ngang lời cô nói:
-Hoạ là từ ở trong miệng mà ra. Cậu Mã kia là ai?
Phê bình cô hai câu đều là để mắt đến cô. Y nghĩ đến cô, y là ai không quan trọng.
-Quan trọng là … cô cho cô là ai?
Long Quốc Khải thật là có chút tức giận, tuy rằng Mã Ngọc Tài nói như vậy cũng làm y trong lòng khó chịu, nhưng Long Quốc Khải biết rất rõ, Mã Ngọc Tài kia với chính mình không phải là cùng một tầng lớp, chính mình hiện giờ chỉ coi như là tép riu.
Có danh tiếng là đạo diễn, nhưng so với Mã Ngọc Tài chẳng khác gì kiến gặp voi. Ba của nó nói một câu, là có thể hoàn toàn giết chết chính mình, nếu họ cố ý đuổi cùng giết tận, chỉ sợ là trong giới giải trí Hoa Hạ, vốn không có vị trí nhỏ nhoi nào cho mình.
Quan Linh vừa mới vào nghề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637678/quyen-5-chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.