Phương Minh Viễn cũng không ngại sự có mặt Phong Hiểu Cương, nhận lấy chiếc ví trong tay Võ Hưng Quốc, mở ra nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền bị thu hút bởi một tấm ảnh ở bên trong.
Phong Hiểu Cương đứng bên cạnh Phương Minh Viễn chỉ vừa mới nhìn lướt qua đã thấy hết tất cả những thứ có trong bì thư. Bên trong là xấp tiền mặt vô cùng dày, thoạt nhìn qua đoán chừng cũng phải đến hơn nghìn tệ. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng thu hút sự chú ý của Phương Minh Viễn, lúc này hắn đang để ý tới tấm ảnh chụp giắt trong chiếc ví.
-Phì!
Phong Hiểu Cương khẽ thốt lên. Bây giờ dường như ông ta đã hiểu mấy người Tôn Lự vì sao lại bám riết Khắc Lý Mộc không tha!
Thật ra không phải vì những đồng tiền trong chiếc ví này quan trọng tới mức nào, đối với danh tiếng của Long Quốc Khải ở giới điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ hiện nay mà nói, số tiền này đủ để cả một gia đình bình thường chi tiêu trong một tháng, thật là không đáng gì. Nhưng còn tấm ảnh này, nếu bị lưu truyền ra bên ngoài, danh dự của ông ta sẽ bị ảnh hưởng nặng.
Trong ảnh chụp một đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường, tuy là có chiếc chăn đơn che thân thể của họ, nhưng từ tấm ảnh vẫn có thể nhìn thấy được hai người ở trong chăn chắc chắn là trần như nhộng. Người đàn ông ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, tóc đã lốm đốm bạc, trên mặt còn mang theo nụ cười dâm ô tục tĩu, người này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637686/quyen-5-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.