Luật sư Khổng, luật sư Khổng. Anh xem có phải là nên khuyên cậu ấy bỏ còng tay ra trước hay không.
Trịnh Định Quang cười cười nói.
Dư Hải Minh sắp đến rồi, nếu như còn nhìn thấy mấy người Phương Minh Viễn vẫn còn đeo còng tay, mình đúng là đi tong rồi.
-Vì sao lại phải tháo ra? Đây là chứng cứ, cảnh sát các ông lạm dụng chức quyền! Là các người xu nịnh cấp trên, là chứng cứ chứng tỏ các ông đang nịnh nọt! Hai bên chẳng qua chỉ là mới đụng chạm có chút ít, hơn nữa chuyện đánh nhau là do hai bên, một cây làm chẳng nên non, chuyện này hai bên phải đều có trách nhiệm.
Hơn nữa ông xem, bọn họ bên đó có bốn người cao to lực lưỡng, chúng tôi bên này chỉ có hai, lại thêm hai người phụ nữ chẳng có tác dụng gì, ông ta dựa vào cái gì để nói là chúng tôi khiêu khích đối phương? Dựa vào cái gì mà chỉ còng tay mình thân chủ tôi? Các ông đây là chấp pháp mà phạm pháp, bao che lẫn nhau!
Luật sư Khổng chửi đúng là nghe rất sướng tai. Cái loại quan chức mà cứ cho mình là đúng này trong nghề bao nhiêu năm luật sự Khổng cũng không hiếm gặp.
Trịnh Định Quang trong long nghẹn uất không nói được gì nữa. Muốn báo án cũng được, muốn còng tay cũng được, đều chẳng liên quan gì đến ông ta, nhưng bây giờ thì mọi việc lại do ông ta đứng mũi chịu sào.
-Luật sư Khổng, đây đúng là do một số nhân viên cảnh sát chúng tôi làm việc không đến nơi đến chốn. Chấp pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637698/quyen-5-chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.