Trương Quang Vĩ hiện giờ rất nóng ruột! Bọn Dư Ba vừa đi chưa đến mười phút, ông đã lấy còi cảnh sát ra đi theo với tốc độ lớn nhất, nhưng khi đến khu cục cảnh sát, mới biết bọn Dư Ba không đến đây, cũng không có liên hệ gì ở đây!
Trương Quang Vĩ lúc đầu nghĩ rằng bởi vì hai bên đi đường khác nhau, có lẽ mình đã tới trước, nhưng sau khi đứng đợi mười lăm phút, Trương Quang Vĩ cảm thấy bọn Dư Ba sẽ không đến đây. Giao thông thành phố tuy rằng đông đúc, có thể nói là xe cộ như nước, nhưng bây giờ là mùa đông, lại gần mười một giờ, giao thông rất thuận tiện.
Bọn Dư Ba cũng có xe cảnh sát, không lý nào đi chậm như vậy!
Như vậy chỉ có hai cách giải thích, hoặc là bọn họ đang trên đường đi nơi khác, hoặc là Thôi Hoàn nói dối. Về sau Trương Quang Vĩ cảm thấy không có khả năng, Thôi Hoàn nếu dám nói dối mình chuyện này, thì chính là tự mình đoạn tuyệt với tổ chức! Không cần mình trừng phạt, sau này y cũng lãnh đủ!
Như vậy bọn Dư Ba đã đi nơi khác, nói là đến khu cục cảnh sát chỉ là để ngụy trang!
Lưu Đông Bảo giật mình kinh ngạc, trong ánh mắt Trương Quang Vĩ đều là tơ máu, ánh mắt nhìn ông ta đầy thù địch, theo bản năng đã định đưa tay đẩy ông ấy ra.
Quy tắc của quan trường không được vi phạm.
Lưu Đông Bảo bất đắc dĩ nói:
- Cục trưởng Trương, tôi cũng là nhận được điện thoại từ phòng trực ban, biết ngài sẽ đến nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637703/quyen-5-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.