- Ôi, thật sự xin lỗi các vị, nói chuyện lâu như vậy, tôi vẫn chưa hỏi tên tuổi các vị, ở nơi nào đến?
Tề Duy Cường vỗ trán, thất vọng kêu lên.
- Tôi họ Phương, Phương Minh Viễn. Cô ấy họ Lâm, Lâm Dung, trợ lý của tôi. Vị này là nhân viên cùng đi với chúng tôi, phụ trách an toàn, họ Trần, tên Trung.
Phương Minh Viễn cười nói.
- Chúng tôi ở tỉnh Tần Tây, đến đây làm việc.
Tuy rằng Phương Minh Viễn không nói mình công tác ở địa phương nào, nhưng Tề Duy Cường kia cũng lăn lộn trong xã hội lâu rồi, vừa nghe liền hiểu được, người ta đây khó nói hoặc không muốn nói. Thế nhưng không ngờ Phương Minh Viễn còn mang theo nhân viên phụ trách an toàn bên mình, Tề Duy Cường cũng hiểu rõ người thanh niên trước mặt này, không phú thì quý.
- Thôi được rồi, không nói được thì đừng nói, mọi người bèo nước gặp nhau, người ta có lòng làm quen, chính mình nên thấy đủ!
Tề Duy cường tự an ủi mình nói.
Nhân viên Nokia cùng đi không mất nhiều thời gian đã điều tra ra, trong buổi tiệc tối nay, đúng là có một thành viên hội đồng quản trị công ty vận tải biển Phần Lan tham dự.
Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát, rồi nói với Tề Duy Cường:
- Quản đốc Tề, như vậy đi, các người tìm một chỗ ngồi xuống trước, đợi tôi liên hệ với vị thành viên hội đồng quản trị này, rồi các người qua. Ừm, nhưng tôi muốn cảnh báo trước, tôi có thể giúp các người liên hệ, nhưng Phần Lan không như trong nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637791/quyen-5-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.