Phương Minh Viễn hiểu ý gật đầu, chuyện này cũng giống người cổ đại thời Tống, nếu sang phương Tây hay Ả Rập, cũng sẽ bị áp lực tới mức không thở nổi. Chế độ phúc lợi của Phần Lan, lấy bình đẳng làm cơ sở. Không có người giàu, thì người Phần Lan khi sinh ra, ai cũng sẽ có xuất phát điểm như nhau, không có áp lực gì. Với những người sinh ra và lớn lên ở Phần Lan, đều không dễ dàng tha thứ cho những gì không công bằng. Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa Phần Lan thực sự là thiên đường nơi mặt đất như hay nói, chẳng qua nếu so sánh với nhiều quốc gia khác trên thế giới, nơi đây quả thực là nơi công bằng thể hiện mạnh mẽ nhất.
- Vì vậy, ông đến quốc gia chúng tôi, cũng giống như cá ra khỏi nước, mà chúng tôi tới đất nước của ông, cũng giống như chim ưng gãy cánh! Cho nên chúng ta đừng nói về chuyện này nữa.
Phương Minh Viễn xòe tay ra nói:
- Tốt nhất là chúng ta nói chính sự đi!
Ollila sang sảng cười nói:
- Không có vấn đề gì, cậu Phương, lần này cậu tới đây, tôi thực sự rất kỳ vọng vào cậu!
- Nhập cổ phần vào tập đoàn Nokia, nói thật, tôi rất muốn! Thế nhưng tôi là một người kinh doanh, thứ tôi truy cầu là lợi nhuận lớn nhất! Tuy rằng tôi chắc chắn rằng, tương lai của quý tập đoàn rất bừng sáng, nhưng chế độ thu thuế của quý quốc, lại khiến cho lợi nhuận tôi thu được từ tập đoàn ông giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637799/quyen-5-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.