-Chó chết!
Mạnh Xuân Thanh thực sự lo lắng, cái mũ này có vẻ không thể đội được, nếu sự việc lan truyền ra ngoài, Mạnh Xuân Thanh nói Thành uỷ thực hiện chế độ tập trung dân chủ là bỏ đi! Cái mũ này của ông ta cuối cùng cũng sẽ bay mất thôi! Không cần lãnh đạo thành uỷ lên tiếng, lãnh đạo cục cảnh sát cũng không tha cho ông ta. Một nhân viên làm việc vì quốc gia, lại công kích chế độ căn bản của quốc gia, đó là hành vi gì? Mạnh Xuân Thanh nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy xương sống như nhũn ra, lạnh đằng sau gáy.
-Viện trưởng Lưu, cảnh sát Thượng Hải các thầy chỉ thế này sao? Sao em lại cảm thấy kém hơn cảnh sát Phụng Nguyên chúng em rồi. Ngoài việc mắng chửi và còng tay mọi người ra, họ còn biết gì nữa?
Phương Minh Viễn giang hai tay, mặt thất vọng nói,
-Em nói chuyện luật với ông ta, ông ta nói pháp luật chính là mình, em và ông ta nói đạo lý, ông ta nói em chó chết, như thế làm sao nói chuyện được đây!
Trong lòng Lưu Thiệu muốn cười, nhưng cố nén lại, vẫn chặn Mạnh Xuân Thanh lại và nói:
-Đồn trưởng Mạnh, tôi cảnh cáo ông. Nếu ông dám cưỡng chế đưa học sinh đi, sau này hiệu trưởng chắc chắn sẽ nghiêm túc nói chuyện với cục cảnh sát và cục trưởng của các ông.
-Mẹ...Ông nói láo, một học sinh nhãi nhép, mà có thể kinh động đến hiệu trưởng sao?
Mạnh Xuân Thanh trầm giọng nói,
-Viện trưởng Lưu, tôi tôn trọng ông là giáo sư, nhưng ông còn chặn lại, tôi cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637806/quyen-5-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.