Lý Hoan Thành? Khoé miệng Phương Minh Viễn hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười. Đây cũng coi như bạn cũ của họ rồi, nghiệp vụ của công ty quảng cáo Tam Giang, nhiều khi cũng là thông qua y để liên hệ với đài truyền hình Hoa Hạ. Nghe nói, y khá thân với một người họ Sài, hai người lúc trước đã từng là bạn học trong trường Đảng, nên thời gian đầu vẫn khá chiếu cố công ty quảng cáo Tam Giang. Còn đến sau này, công ty quảng cáo Tam Giang thông qua quảng cáo công ích và quảng cáo của film Lucky mở rộng thị trường. Trong vài năm đã nổi lên thành công ty quảng cáo lớn nhất ở Bắc Kinh và khu vực Bắc Hoa Hạ, bây giờ có hay không có sự chiếu cố của y cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục nữa rồi.
Lần này, đài truyền hình Hoa Hạ cử y đến trước, xem ra là đã nhìn trúng ý tưởng của hắn đưa ra thông qua công ty quảng cáo Tam Giang rồi.
- Dung Dung, cô nói với họ, tôi bây giờ đang học quân sự ở trường. Theo quy định của trường, nhà trường nghiêm cấm hành động ra ngoài. Một khi phát hiện thì chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm. Cho nên, bảo họ đợi đi.
Phương Minh Viễn khẽ mỉm cười nói:
- Đôi khi lạnh lùng với bọn họ hiệu quả sẽ tốt hơn.
Lâm Dung ở đầu dây bên này không nhịn nổi cười, cô biết thừa Phương Minh Viễn xưa nay chưa từng tham gia huấn luyện quân sự gì cả, những quy định của đại học quản lý và kinh tế Hoa Đông cũng không thể quản được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637815/quyen-5-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.