Cậu Phương, tôi không thể không thừa nhận, quý gia tộc và cậu rất quyết đoán.
Giang Vạn Mạnh trịnh trọng nói:
-Hiện giờ ở Hoa Hạ, chưa cần nói tới doanh nghiệp tư nhân, ngay cả doanh nghiệp nhà nước cũng không có tâm chí mạnh mẽ như vậy.
-Haha, ngài Giang, tôi nói thêm một câu, vừa rồi cậu Phương có hứa hẹn bắt đầu với số tài chính một tỉ đó không phải là nhân dân tệ, mà là USD.
Tôn Chiếu Luân cười nói, toàn thân Giang Vạn Mạnh run lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên trước mặt Tôn Chiếu Luân, một lúc lâu cũng không thốt lên nửa lời. Phương Minh Viễn vội vàng tới trước, vuốt vuốt ngực y, lại vỗ vỗ sau lưng, mất một lúc y mới từ từ thở ra hơi.
Tôn Chiếu Luân đứng bên cạnh cũng là vẻ mặt lo âu, hỏi han:
-Ngài Giang, ngài Giang, ngài không sao chứ? Ôi. Đều tại tôi không tốt.
Giang Vạn Mạnh thở ra một hơi xua xua tay áo, Phương Minh Viễn cầm lấy chén trà đưa tới trước miệng hắn, hơi thở lúc này mới dần dần ổn định.
-Đúng là làm trò cười rồi. Tôi vốn cho rằng làm ăn trong thương trường bao nhiêu năm rồi, số tiền kiếm được cũng không phải là ít, ít nhất thì tâm tính cũng được tôi luyện ra, thực không ngờ, còn thất kinh đến thế này, Ài.
Giang Vạn Mạnh thở dài nói:
-Thực không giấu hai vị, tôi thực sự là bị dọa chết rồi.
Một tỉ USD, dù là tỉ suất hối đoái cũng là gần mười tỉ tệ rồi. Dùng gần mười tỉ bắt đầu xây dựng trong tâm nghiên cứu, ở Hoa Hạ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637852/quyen-5-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.