Khi ánh mặt trời ngày mới tỏa sáng trên đất Kobe, mảnh đất ngày hôm qua vẫn còn phồn hoa sầm uất giờ đây đã biến thành nơi giống như địa ngục, khắp nơi đều là những cột khói dày đặc bay thẳng lên không ngừng, đâu đâu cũng thấy được những con người đáng thương bi thảm. Đất thỉnh thoảng còn rung chuyển…
Trải qua nửa đêm hoảng loạn, có một số người đã tổ chức phối hợp lại với nhau, bắt đầu tự cứu. Bọn họ dọn sạch lương thực, nước và các vật dụng hàng ngày ở trong những căn nhà bên cạnh, tìm kiếm những người gặp nạn còn sống sót. Vô số những thi thể đầy máu được tìm thấy từ những đống hoang tàn đổ nát. Đến cả những nơi hoang vu thưa thớt. Mỗi lần thấy có người còn sống sót là những tiếng reo hò vui mừng lại vang lên.
-Mọi người mau tới đây, ở chỗ này có người!
Cùng với tiếng hô to của một nam thanh niên, một nhóm người tay cầm các loại công cụ thô sơ kéo đến cạnh đống đổ nát trên đường cái. Nơi đây vốn là một con đường rất rộng rãi, chỉ có điều hiện giờ nó đã bị những tòa nhà bị đổ che phủ hết, thuy nhiên với góc độ ở chỗ người thanh niên kia đang đứng có thể dễ dàng nhìn thấy được trong đống hoang tàn đổ nát đó. Dưới những lớp gạch đá chồng chất đè lên nhau, có mấy chiếc xe đã hoàn toàn biến dạng. Trong một chiếc có rèm che cửa trong số đó vẫn có thể nhìn thấy một bàn chân đi giày đang động đậy.
Thấy những dấu hiệu đó, sự vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637875/quyen-5-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.