Ở đây tập trung hơn một trăm cửa hàng bán đồ lưu niệm, có rất nhiều phong cảnh độc đáo khác biệt so với các ngôi chùa khác của Nhật Bản. Nhộn nhịp người qua lại và đủ các loại hàng hóa, những người đến đây thì đúng gọi là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể đi ngắm quang cảnh chùa chiền vừa có thể mua sắm. Hơn nữa ở xung quang Đền Senso-ji, có rất nhiều các cửa hàng và quán ăn, mỗi lần đến dịp lễ tết thì việc làm ăn vô cùng phát đạt.
Vì ba người Phương Minh Viễn thức dậy khá muộn nên đến lúc bọn họ đến đây thì thời gian đã không còn sớm nữa, mấy người Asohon Kagetsu mới chỉ lượn được mấy cửa hàng thì đã đến thời gian buổi trưa mất rồi. Mọi người cùng ra ngoài tìm chỗ ăn trưa.
Có thể sẽ có người thắc mắc vì sao không ăn cơm luôn ở trong đền Đền Senso-ji, thế chẳng phải là lãng phí mất mấy chiếc vé vào cửa sao?
Nhưng đền Đền Senso-ji vốn không có vé vào cửa!
Theo một số thống kê của các cơ quan chức năng của Nhật, hàng năm số người đến viếng đền Đền Senso-ji không kể là trong hay ngoài nước đều đạt đến con số ba triệu thậm chí là bốn triệu người, chỉ cần thu của một người một trăm yên Nhật, số tiền này so với người Nhật thì cũng chẳng là gì, dọc đường ăn một bữa cơm cũng đã tốn đến năm sáu trăm yên, nhưng đối với đền Đền Senso-ji thì đó là một thu nhập vô cùng lớn! Số đó nếu như là ở Hoa Hạ e rằng các cơ quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637900/quyen-5-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.