Phương Minh Viễn buông chiếc điện thoại xuống, lắc lắc đầu, thở dài. Hiện giờ hắn vẫn còn giữ cổ phần của các công ty niêm yết mua từ năm đó, lúc mới đầu hắn mua số cổ phiếu này thật ra cũng vì ý định nhân lúc thị trường lên giá đi kiếm một mẻ cá lớn, nhưng sau đó, thời kỳ Chiến tranh vùng vịnh, kiếm được nhiều tiền trong giao dịch kỳ hạn dầu mỏ, làm cho Phương Minh Viễn giàu lên trong nháy mắt. Nên số cổ phiếu này, ngoài những công ty hắn nhớ là luôn luôn niêm yết, còn lại phần lớn đều đem bán tống bán tháo đi trong mấy đợt thị trường lên giá. Tuy nhiên dù như vậy, giá trị cổ phiếu nguyên thủy cũng khá là cao.
Mà Phương Minh Viễn giữ lại những cổ phiếu này cũng chả phải vì quan tâm sau này chúng có thể kiếm lại được bao nhiêu, mà vì hắn cảm thấy sẽ có lúc cần dùng trên thị trường. Hơn nữa, giá trị của số cổ phiếu này có thể là cả một khoản lớn trong mắt mọi người chứ đối với hắn cũng chả đáng là bao.
Thị trường chứng khoán Hoa Hạ à…Tuy hắn cảm thấy mình không thèm đếm xỉa đến, nhưng hắn vẫn rất sáng suốt khi không nhảy vào cái đầm nước ô nhiễm đó. Mình là một người tái sinh, không phải đại thánh đại náo thiên cung, không nên tự chuốc lấy cái khổ vào mình, vẫn là lượng sức mà làm thì hơn.
Phương Minh Viễn một mực từ chối đề nghị của Tôn Chiếu Luân, cũng gác lại chuyện này. Nhưng hắn nào có biết, một số nhà lãnh đạo của chính phủ Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638161/quyen-5-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.