Mai Nguyên Võ và Sài Tĩnh Ngọc lúc này cũng giật mình nói không ra lời, tuy rằng ở Bắc Kinh sự tình giống như vậy không phải bọn họ chưa từng nghe nói qua, mà trên cơ bản thì thấy cũng đã nhiều. Ở rất nhiều địa phương, kể cả trong Bắc Kinh, thương nhân đưa cho con cháu cán bộ cổ phần trên danh nghĩa, bù lại cán bộ bảo hộthương nhân, thương nhân chuyển vận ích lợi cho cán bộ, nhu cầu hợp lý, song phương ai cũng có phần. Mà giống Khương Ứng Tuyếtnhư thế này, há mồm làm một phát cổ phần giá trị gần năm trăm triệu, thì từ đó giờ chưa thấy. Mà Lỗ Sơn đứng ở phía sau Khương Ứng Tuyết, vẻ mặt cũng đang kinh ngạc.
- Giá trị, rất giá trị!
Phương Minh Viễn cười nói:
- Yêu cầu này không tính quá mức, thậm chí tôi còn cảm thấy, 5% còn có chút ít, 10% có lẽ không sai biệt lắm!
- A?
Trong phòng riêng mọi người đồng thanh hô.
Năm trăm triệu cổ phần cũng đã là đủ kinh người, không ngờ Phương Minh Viễn còn nói không đủ, chủ động đề xuất đến 10%nữa cơ! Giá trị có lên đến hơn năm trăm triệu, giống như là không khí, dường như là thế!
- Điên rồi! Hai người này tất cả đều điên rồi! Đây là bốn năm trăm triệu à, không phải bốn năm triệu đâu nha! Không ngờ hai người cứ như vậy mà phang ra, nhấp môi sổ một phát là thấy!
- 10% ?
Khương Ứng Tuyết cũng hoảng sợ, tuy rằng xuất thân của cô là một gia tộc cao nhất chính trường Hoa Hạ, trong nhà phần đông là quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638165/quyen-5-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.