Đám người Ngô Vệ Quốc lúc này hoảng hốt nhìn Ý Luân, đặc biệt là Triển Hướng Đông, mồ hôi ướt đẫm. Tuy không biết thân phận của Phương Minh Viễn, nhưng theo dõi cử chỉ của Chu Đức Lộc và Bàng Minh thì cũng có thể nhìn ra được thân phân của Phương Minh Viễn cao hơn hẳn hai người đó. Mà theo sự tình này thì dường như có bàn tay của Triển Hướng Đông, ai sáng mắt thì thấy được.
Lời nói của Phương Minh Viễn đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Chu Đức Lộc, y đột nhiên hiểu ra, những việc hắn làm hôm nay là trái với quy định của cửa hàng, nói rộng hơn là phá hư danh dự của tửu lầu Phương gia, tự đưa tay trợ giúp người ngoài đánh người nhà, mà muốn xử lý y thì thật ra không phải Phương gia làm không được. Dù cho chuyện này có thế nào chăng nữa để hạ hỏa của Hạ Quân, chắc chắn một điều y không thể còn làm trong này, mà nếu không làm ở đây nữa thực sự đối với y cũng có lợi
Vì Triển Hướng Đông mà cuối cùng y rơi vào tình trạng thế này, nếu Chu Đức Lộc đối với bọn họ không một chút tức giận thuần túy chỉ là nói hươu nói vượn. Chu Đức Lộc cũng quyết định không ở Bắc Kinh nữa, đi sang một thành thị khác bắt đầu lại, dẫu sao thì mang danh là phó cửa hàng trưởng của tửu lầu nhà họ Phương làm sao mà không kiếm một công việc ở nơi khác được.
Chu Đức Lộc đem chân tướng, đầu đuôi câu chuyện nói một lần, bọn Hạ Quân nghe được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638171/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.