Hơn nữa Mai Nguyên Vũ cũng hiểu rõ Hoa Hạ là một xã hội tràn ngập tình người, gã có thể lôi kéo được rất nhiều mối quan hệ tốt từ việc này, mà những mối quan hệ này với gã sau này mà nói thì dù là tiền hay quyền cũng đều là một món hời lớn cả. Nhất là sự nhắc nhở của Phương Minh Viễn rằng hắn phải lôi kéo nhiều người hơn nữa vào việc này thì đây quả là một cơ hội tốt để tiếp cận các gia tộc ở thủ đô.
Sau khi Mai Nguyên Vũ, anh em Lô Thị và Sài Tĩnh Dục cùng hùn vốn thành lập công ty, mặc dù nói kinh doanh nhà ăn nghe thì có vẻ không lọt tai lắm, nhưng nếu nghĩ đến số lợi nhuận kếch xù thu được thì đủ để người ta bỏ ngoài tay hết mất lời xì xầm bàn tán. Các vị quan chức ở thủ đô thì nhiều, nhưng không phải vị con em nào cũng muốn theo nghiệp chính trị, cũng có rất nhiều người muốn đầu tư vào kinh doanh.
Nhưng trong số những người này không phải ai cũng có tài kinh doanh, nếu bảo bọn họ mở đại một công ty nào đó, đầu tư mua đi bán lại trục lợi thì có lẽ không vấn đề gì, nhưng nếu để bọn họ thực sự điều khiển một công ty để nó phát triển hùng mạnh thì quả là một chuyện khó.
Sau khi bọn Mai Nguyên Vũ thành công, thì tiếng thơm bay khắp thủ đô, người lớn cũng thường hay mang bọn họ ra để làm gương cho con cháu mình, trong đó có không ít dòng họ là chốn thâm giao với 3 nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638174/quyen-5-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.