Thời gian bắt đầu vào trung tuần tháng bảy, Bắc Kinh lại nắng gắt như lửa, lúc giữa trưa quả thực giống như đốt lửa, làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Người qua lại trên đường phố rất thưa thớt, ngay cả xe buýt khi khởi hành đều có vẻ như không có chút sức lực nào.
- Minh Viễn, tớ nói cậu cũng đâu phải không có tiền, sao lại phải ở chỗ này? Đổi một tòa biệt thự không phải ở cũng thoải mái hơn sao!
Ở dưới gió lạnh của điều hòa không khí Mai Nguyên Vũ ngẩng đầu hưởng thụ dòng gió mát nói. Tuy rằng xe khởi động rồi nhưng y vẫn đang nóng muốn chết.
-Hừ, khó trách anh không muốn đi quân đội. Anh như vậy, tới quân đội khẳng định không quá vài ngày đã bị người ta đá trở về. Làm mất thể diện Mai gia.
Đi cùng y còn có Sài Tĩnh Ngọc nhịn không nổi liền cười nói. Cùng đi với y ngoài ra còn có hai anh em Lô thị đã từng học qua trường quân sự, cho nên không tùy tiện giống y .
Mai Nguyên Vũ cũng không tức giận, lại uống mấy ngụm nước, lúc này mới ngồi xuống nói:
- Minh Viễn, tớ nói nghiêm túc, nếu cậu đồng ý, tớ liền giúp cậu tìm chỗ, cam đoan chỗ ở mới so với hiện tại điều kiện tốt hơn nhiều, ở cũng thoải mái! Mà cách trường học cũng không xa, rẽ về hướng bắc, bên con sông đào bảo vệ thành, ước chừng có cái hai ba cái, bên đó là khu quy hoạch mới của trung ương đi khu Tân Khởi, bất kể là cấu trúc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638177/quyen-5-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.