Thực ra cuộc điện thoại này cũng chưa quá năm, sáu phút, thế nhưng Fernandez cảm thấy nó như dài đến nửa tiếng đồng hồ vậy. Sau khi Phương Minh Viễn đi ra cửa với vẻ mặt áy náy, Fernandez và Agatha liền đứng dậy chào tạm biệt.
Nhìn bóng Fernandez vội vội vàng vàng vào trong xe, Trần Trung ngồi xuống nói có chút khó hiểu:
- Sao tôi cảm thấy ngài Jacobs này có vẻ vô cùng lo lắng vậy?
Phương Minh Viễn cười ha ha hai tiếng nhưng không trả lời.
Kỳ thật vì sao Fernandez như vậy, trong lòng Phương Minh Viễn hiểu rất rõ, anh ta đã bị một chiêu nhỏ của hắn làm mê muội.
Cuộc điện thoại ban nãy thực ra là đã được Phương Minh Viễn bố trí tốt trước khi gặp Fernandez. Đúng vào lúc này có điện từ Hongkong gọi đến, sau đó Phương Minh Viễn sẽ dùng tiếng Anh tùy ý tán gẫu với đối phương khoảng vài phút, đồng thời cố ý nói to, nhắc đi nhắc lại mấy lần về công ty thép Bethlehem.
Phương Minh Viễn cũng không hề hy vọng vào mánh khóe nhỏ này thật sự có thể có hiệu quả gì không, với khả năng của Fernandez, có lẽ anh ta sẽ nhanh chóng điều tra ra rằng cho tới bây giờ nhà họ Phương vẫn chưa có bất kỳ cuộc giao thiệp chính thức nào với công ty thép Bethlehem. Thế nhưng có lẽ Fernandez mãi mãi cũng không thể xác định công ty thép Bethlehem có liên lạc với nhà họ Phương thông qua con đường nào đó hay không. Cho dù Fernandez có thể xác định chuyện này hay không thì cũng đều đã tạo cho anh ta một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638182/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.