- Nói vậy các cán bộ này cũng giống nhau?
Phương Minh Viễn có chút căm tức nói.
- Sao lại như vậy?
Mai Nguyên Võ thốt ra. Ai nghĩ như thế nào thì mặc người đó, riêng Mai Nguyên Võ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy!
Không thể phủ nhận, bởi vì trong nước có nhiều cán bộ lãnh đạo quyết sách thiếu hữu hiệu, trình tự thì không quy phạm, quản chế lại càng thiếu nghiêm khắc.
Tuy nói rằng các cấp Đảng ủy, chính phủ trong quá trình quyết sách cũng có một chút nguyên tắc, cũng bước theo "Trình tự", nhưng trình tự đó thiếu sự giám sát, chế ước các cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Đối với quyết sách không có quán triệt nguyên tắc "Kết hợp giữa trách nhiệm và quyền lợi", cũngkhông xác thực rõ trách nhiệm của người quyết sách sai lầm, một khi quyết sách sai dẫn đếntổn thất, hầunhư hậu quả không ai gánh.
Sai càng nối tiếp thêm sai, tài sản quốc gia tổn thất, người dân chỉ biết mắng chỉ biết kêu trời, nhưng người quyết sách thì không bị ảnh hưởng. Cuối cùng người è cổ ra chịu đựng chính là dân chúng. Dân chúng phải đóng học phí cho quyết sách sai lầm của lãnh đạo.
Một số cán bộ mặc nhiên xem như làm sai không cần gánh trách nhiệm. Vì vậy, cứ theo đuổi chiến tích, lạm dụng quyền lực của quốc gia giao cho. Một công trình, một loạt quy hoạch, thậm chí có những cán bộ bản địa vì ra quyết định, quyết sách mà mặc kệ ích lợi mặc kệ mọi người. Máu xông lên não quăng ngay một quyết định, mạnh miệng há mồm sẽ như thế, tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638193/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.