Chỗ mà Phương Minh Viễn chỉ ra, chính là ranh giới huyện Vũ Diệp và thành phố Liêu Nguyên, nơi này vào kiếp trước của Phương Minh Viễn, nơi này đã kiến thiết một nhà máy luyện thép nằm ở ba tỉnh đông bắc được xếp vào loại lớn, tuy rằng không thể so sánh với đại hình doanh nghiệp nhà nước Bảo Cương, nhưng cũng được cho là hạng mục trọng điểm quốc gia. Phương Minh Viễn ở kiếp trước đã từng đi vào trong đó thăm quan, cho nên ấn tượng còn lưu lại rõ ràng. Nơi đó đã hoàn toàn trở thành một tân thành phố với chừng hơn mười vạn người, hình thành khung cảnh cực kỳ tươi đẹp đối diện vớithành phố Liêu Nguyên cũ rách.
Chỉ có điều nơi này hiện giờ, vẫn đang là một nơi thôn xóm hẻo lánh, ngay cả một con đường cao tốc đều không có, hơn nữa khoảng cách nơi này đến thị trấn Vũ Diệp và thành phố Liêu Nguyên cũng không gần, có thể nóilà điều kiện tương đối khó khăn. Đặng Trọng không khỏi có chút nghi ngờ, Phương Minh Viễn vì sao lại đemnhà máy đặt tại nơi này? Nơi này phía trước không nhà cửa, sau lưng không có thôn làng, khi xây dựng nhà máy, còn phải tái tạo quốc lộ, việc này chẳng phải là tăng phí tổn kiến thiết sao ?
Đặng Trọng đương nhiên là sẽ không biết, ở dưới lòng đất giữa huyện Vũ Diệp và thành phố Liêu Nguyên còn chôn dấu hai vùng than đá và quặng sắt với trữ lượng vô cùng khả quan, Phương Minh Viễn lựa chọn ở nơi này tiện cho việc ngày sau lấy nguyên liệu tại chỗ, tuy rằng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638198/quyen-4-chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.