Những lời này của Quách Thiên Minh, khiến Tôn Đắc Phúc và Phó Danh Sinh kinh ngạc đến cực độ,bọn họ vẫn chưa kịp hỏi được cái gì nhiều, Quách Thiên Minh đã đứng dậy, gật gật đầu với Mã Anh Tráng, nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, bọn Phương Minh Viễn cũng liền đi theo sau rời khỏi phòng họp.
- Anh ta có ý gì đây? Quá ngang ngược rồi đó, chẳng xem chúng ta ra gì hết.
Nhìn bóng dáng đám người Quách Thiên Minh, Tôn Đắc Phúc tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, tốt xấu gì ông ta cũng là nhân vật số hai trong huyện Võ Diệp này, quản lý người dân thuộc khu vực này, nhiều năm qua được xưng là vua một cõi, ngoại trừ ở trước mặt bọn quan viên cao cấp thành phố hay tỉnh thì chưa khi nào phải chịu thái độ lạnh nhạt như vậy. Quách Thiên Minh cũng chỉ là một kẻ tỉnh ngoài, là một quan chức ngang hàng với mình thôi. Hơn nữa nơi này là tỉnh Liêu, không phải tỉnh Tần Tây.
Tôn Đắc Phúc không nhận được hồi đáp như ý của ông ta, lúc này mới chú ý đến sắc mặt Phó Danh Sinh cũng tái nhợt như tờ giấy, Mã Anh Tráng cũng đang nhìn lên trần nhà, dường như nơi đó là nơi có các đôi chân dài của các người đẹp. Tôn Đắc Phúc cắn chặt răng, thấp giọng nói:
- Cục trưởng Phó, tuy rằng nói Thụy Trí bọn chúng đã gây ra chuyện, nhưng dù sao cũng là ở trong tỉnh Liêu chúng ta, cũng không cần anh ta phải lắm chuyện, trong Cục có thể hay không...
- Chủ tịch huyện Tôn, nếu sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638201/quyen-4-chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.