Hai người Nhị Lăng Tử bị hai cái bạt tai nhớ đời làm cho đầu óc choáng váng, không hiểu tại sao Chu Đức Long lại giận đến tím tái cả mặt mày. Trước đây bọn họ cũng làm không ít chuyện tương tự, dù không hoàn toàn là làm trước mặt Chu Đức Long những sau khi chuyện xảy xa cũng chưa lần nào y như vậy mà?
- Còn không mau đi nhận lỗi với người ta đi.
Giọng Chu Đức Long lạnh lùng, Nhị lăng tử hai người dù bị đánh đến đầu óc choáng váng không hiểu tại sao nhưng trong lòng vẫn run lên cầm cập, vội khom lưng cúi đầu chạy tới trước mặt Trần Trung và Quách Thiên Minh thẽ thọt khúm núm nhận tội. Trần Trung và Quách Thiên Minh khoát khoát tay, đối với loại lưu manh khốn khiếp này dù bên ngoài có hành lễ nhận lỗi với mình nhưng có lẽ trong lòng lại chửi mình cẩu huyết lâm đầu (máu chó phun lên đầu người, câu nhục mạ ghê gớm),sau này gặp lại có lẽ vẫn là bộ dạng hách dịch, vênh váo tự đắc, nghe bọn chúng nói, không những không có nửa phần bớt giận mà còn làm người ta càng buồn bực, thà rằng tất cả cùng đánh nhau một trận trong lòng hai người còn thoải mái hơn. Nhưng giơ tay khó đánh mặt cười, hai người bọn chúng luôn mồm xin lỗi làm họ cũng không tiện lại ra tay. Chu Đức Long lúc này đã chạy tới gần, mắt nhìn một lượt từ mặt Trần Trung, Quách Thiên Minh, Vu Đắc Sinh, Phương Minh Viễn đến Lâm Dung, lúc vừa nhìn thấy Lâm Dung, trong mặt liền hiện lên thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638210/quyen-4-chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.