Lưu Hải ngồi xuống, Trần Trung đưa cho lão điếu thuốc, nét mặt già nua mừng rỡ tựa như hoa cúc nở.
- Thuốc tốt này phải là các vị lãnh đạo huyện mới có thể hút, đúng là thuốc tốt.
Không nỡ hút, lão cầm điếu thuốc vắt lên trên lỗ tai rồi lấy ra tẩu thuốc của mình.
- Hút đi hút đi
Trần Trung tiện tay đưa nửa bao Hồng Tháp Sơn nhét vào tay lão. Thuốc này trong huyện có thể hút được ít nhất cũng là cán bộ, ngày cả thành viên cơ quan thông thường cũng không mua nổi. Nếu như cầm được nó trong tay nhất định cũng có chút nở mặt. Lưu Hải lúc này mới rút ra một điếu, nhóm và hít một hơi thật sâu, nét mặt lộ vẻ say mê. Mã Đại Lực từ trong nhà đem ra vài cái ghế, lúc này tất cả mọi người mới ngồi xuống. Đồ ăn bọn Phương Minh Viễn mang đến rất nhanh đã gần hết, quan hệ giữa hai bên cũng gần hơn, hơn nữa trời không có gió, giữa trưa trên người nắng sưởi ấm miên man.
- Bác Mã.
Trần Trung vừa mới mở miệng nói, Mã Ái Quốc đã lia lịa xua tay nói:
- Không dám không dám, anh gọi tôi là lão Mã được rồi.
Bọn Trần Trung vừa nhìn là biết người giàu sang, với lại tuổi của Trần Trung so với Mã Đại Lực cũng lớn hơn không ít, Mã Ái Quốc nào dám xưng người trên. Trần Trung cười nói
- Chân của ông bị làm sao vậy?
- Ái chà, bệnh cũ không dứt, không di chuyển đường xa được, nếu không sẽ đau nhức lắm.
Mã Ái Quốc nói với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638213/quyen-4-chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.