Vừa bước vào cửa Phương Minh Viễn suýt nữa thì đâm vào một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm. Hơn nữa không chỉ trong đại sảnh nhà khách của huyện, ở hành lang lầu một còn có ít nhất mười mấy cô gái trẻ quần áo hở hang đang nói cười và đi tới đi lui. Trong thoáng chốc Phương Minh Viễn thiếu chút nữa đã tưởng rằng mình đi nhầm cửa đến phía sau phòng tắm hơi.
- Chao ôi, ông chủ nhỏ, cậu thật là tuấn tú, huyện Võ Diệp chúng tôi ban đêm nhiệt độ thấp, có muốn tôi giúp cậu làm ấm giường không hả?
- Ông chủ nhỏ có muốn hưởng thụ như thần tiên không hả?
- Ông chủ, con gái đông bắc...
Nhìn thấy Phương Minh Viễn, ngay lập tức một đám bốn cô gái liền vây quanh nói không ngừng. Quách Thiên Minh và Trần Trung vội vàng tiến lên chỗ Phương Minh Viễn, kết quả là càng có nhiều cô gái vây quanh hơn.
- Ông chủ à, ban đêm cô đơn lạnh lẽo, không muốn có người hầu hạ sao?
- Bao nhiêu người chúng tôi cũng tiếp.
- Ông chủ, em gái chúng tôi còn chưa đến mười tám ấy chứ.
- Ông chủ…
- Câm miệng.
Phía trước sân khấu, một tiếng hét to của nhân viên phục vụ khiến các cô gái lui xuống. Nhưng vẫn còn vây quanh một người.
- Không được làm phiền khách của chúng tôi, khi nào muốn tự động khách sẽ tìm các cô.
Nhân viên phục vụ thoạt nhìn không già lắm, ngược lại có thể xem là xinh đẹp, có điều lời nói như vậy nhưng sắc mặt lại không đỏ. Hẳn là cũng đã quá quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638215/quyen-4-chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.