Ba người quay đầu nhìn lại, người trung niên đứng dậy, đi từ cửa chính tới.
Trần Trung cười ha hả bước đến :
-Anh à, Chúng tôi tiện đường đi qua đây, muốn xem bệnh viện tốt nhất huyện Võ Diệp nó ra làm sao.
-Bệnh viện tốt nhất?
Người trung niên cảnh giác nhìn 3 người như thăm dò, Trần Trung và Quách Thiên Minh còn đỡ, chứ nhìn Phương Minh Viễn thì có vẻ trẻ quá.
-Anh Trần tôi có người nhà trong nhà máy dược, cho nên thành thói quen rồi, mỗi khi đi đến nơi nào đó nếu có điều kiện đều muốn đến bệnh viện xem điều kiện ở nơi đó ra sao, liệu có thể làm ăn được không.
Quách Thiên Minh cười hỏi :
-Ông anh là người của bệnh viện à?
Nét mặt người đàn ông dịu lại đôi chút, vào năm 49 mặc dù thị trường thuốc vẫn chưa đến nỗi loạn lắm, nhưng y dược sĩ bệnh viện chạy ra ngoài tìm nguồn tiêu thụ thuốc cũng chẳng còn là chuyện hiếm.
-Tôi là bảo vệ bệnh viện, các anh đến vào lúc này thì trong bệnh viện chẳng còn mấy người, có gì để xem đâu.
Người đàn ông nói.
-Bác sĩ của bệnh viện đều nghỉ cả rồi, chỉ còn lại hai người trực cấp cứu thôi.
-Chúng tôi cũng vừa mới tới đây, cơm nước xong xuôi thì mới đi dạo, vừa hay tới bệnh viện này nên muốn xem xét một chút, xem bệnh viện tốt nhất huyện Võ Diệp nó ra làm sao.
Quách Thiên Minh nói với vẻ bất đắc dĩ.
Trần Trung liền mời điều thuốc, người đàn ông thấy thế nét mặt lộ rõ vui mừng :
-Hồng Tháp Sơn à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638218/quyen-4-chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.