-Hô…
Khâu Đạt Ca Nhĩ thở phào một hơi, nới lỏng dây lưng rộng ra một chút. Bữa cơm này ăn có chút no. Kỳ thật không chỉ có ông ta, Mikhail Khodorkovsky và Nicholas Laski cũng có cảm giác như vậy. Đương nhiên, hiện tại họ cũng đều là những người nổi tiếng trong giới thương nhân Nga, hiển nhiên sẽ không thiếu tiền, không đồ ngon gì họ chưa ăn qua, nhưng giống món ăn Trung Quốc chính gốc của Phương Minh Viễn, ở Nga vẫn là tương đối hiếm thấy. Đặc biệt vì bữa cơm này, Phương Minh Viễn đã lo chuẩn bị từ một tháng trước, không những mời những đầu bếp đặc biệt của quốc gia, còn cố ý chọn theo khẩu vị của người Nga, lại thêm rượu ngon ủ dưới hầm đã ba mươi năm. Mấy người Khâu Đạt Ca Nhĩ nếu vẫn không hài lòng thì đúng là những người quái đản.
Tuy đã gần bảy giờ nhưng bầu trời Mátxcơva vẫn tương đối sáng. Tất cả cơm thừa canh cặn trên bàn ăn đều đã được mang đi. Quản gia Michalis Petrovic dựa theo yêu cầu khác nhau của mọi người, mang trà và cà phê lên.
-Cậu Phương. Cảm ơn bữa chiêu đãi nồng hậu tối nay của cậu.
Mikhail Khodorkovsky đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười nói:
- Nghe nói cậu Phương còn có một hệ thống quán ăn ở Hoa Hạ, vậy thì việc kinh doanh nhất định là vô cùng phát đạt? Không biết cậu có hứng thú mở thêm mấy chi nhánh ở Mátxcơva hay không?
-Có thể làm ngài Chủ tịch Hội đồng quản trị Mikhail Khodorkovsky vừa lòng, tôi thấy rất vui. Việc kinh doanh của khách sạn cũng tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638264/quyen-4-chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.