Cậu Phương, cậu cảm thấy Mikhail Khodorkovsky có đáng để cậu đi một chuyến không?
Asohon Kagetsu thấp giọng hỏi.
- Ngân hàng Menatep có sự ảnh hưởng không ít nhưng trước mắt Nga những ngân hàng có thực lực hơn ngân hàng đó không ít.
Phương Minh Viễn nhìn chăm chú vào Asohon Kagetsu, nhẹ gật gật đầu, mục đích lần này cậu tới Nga, cho đến bây giờ Asohon Kagetsu cũng không biết cho nên có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kì lạ. Asohon Kagetsu chú ý đến ánh nhìn của Phương Minh Viễn, mặt tự dưng có chút nóng bừng, đánh mắt sang Lâm Dung, trong lòng thở dài một cái, nếu như Phương Minh Viễn đưa chị của cô là Lâm Liên thì tốt biết bao, mọi người sẽ không phải dùng bộ mặt giả tạo mà ngồi đối diện với nhau như thế này.
- Asohon, trước khi đến, tôi bảo cô làm danh sách đã làm xong chưa?
Phương Minh Viễn nhìn ra tâm sự của Asohon, nhưng cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im. Quan hệ với mấy người Asohon Kagetsu, cho đến bây giờ người nhà cũng không có ai biết, thậm chí cuối cùng liệu có người nào nhìn ra không Phương Minh Viễn cũng không nắm được. Cho nên, ở bên ngoài cậu và Asohon chỉ như bình thường.
- Xong rồi.
Asohon lấy từ trong cặp tài liệu bên cạnh ra mấy tờ giấy, đưa cho Phương Minh Viễn. Đây là những danh sách thu mua công ty của cô ở Nga mấy năm nay. Lúc đó do yêu cầu của Phương Minh Viễn, bất kể là ngành nghề nào, bất kể ở vị trí nào ở Nga, chỉ cần là chính phủ Nga bán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638268/quyen-3-chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.