Phương Minh Viễn thật sự không có chút hứng thú nào với nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây sao? Thật ra cũng hoàn toàn không phải như thế. Trên thực tế, đúng như Phương Minh Viễn từng nói, công xưởng, thiết bị và công nghệ sản xuất của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây đều đã lạc hậu rồi, chẳng cần so với trình độ quốc tế, chỉ cần so sánh với các nhà máy cùng loại ở trong nước thì nó cũng đã lạc hậu, lỗi thời thấy rõ. Có giá trị thật sự chỉ còn là những người công nhân già từng làm việc mười mấy, mấy chục năm đó mà thôi. Nhưng ở Hoa Hạ bây giờ, người lại chính là thứ không đáng tiền nhất, rất nhiều công nhân các doanh nghiệp nhà nước đang phải đối mặt với vấn đề thất nghiệp, tìm lại việc làm, mà Tây Tần lại là một đại tỉnh công nghiệp, cũng là một đại tỉnh của các doanh nghiệp công nghiệp quân đội, những công nhân lành nghề này, nói khó nghe một chút, thì vơ bừa cũng được cả nắm. Nếu Phương Minh Viễn muốn tuyển dụng, căn bản chẳng cần tốn công suy nghĩ gì tới đám lao động phổ thông này.
Nhưng đối với Phương Minh Viễn mà nói, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong một, hai đời nhà họ Phương, ngoại trừ chú hai, những người còn lại đều có thể coi là đi ra từ nhà máy này. Trong nhà máy có đồng nghiệp cũ, bạn bè và chứa đựng nhiều hồi ức của họ. Mặc dù bố mẹ và ông nội đều chưa từng nói tới, nhưng Phương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638274/quyen-3-chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.