Thời Văn Sinh đã vào văn phòng mình, tuy cầm văn kiện trong tay nhưng không thể tĩnh tâm xem được. Đi hay không đi? Hai ý niệm này không ngừng đấu tranh trong đầu anh ta. Lúc này thì cái này chiếm thế thượng phong, lúc khác thì cái kia lại khiến anh ta không thể dứt bỏ.
Có ý muốn không đi, nhưng như vậy có chọc giận Phương Minh Viễn không? Thời Văn Sinh không hề dám xem nhẹ đứa cháu nhỏ này tí tẹo nào. Hắn còn đang tuổi đến trường đã giúp Phương gia gây dựng một sản nghiệp như vậy, sau này hắn trưởng thành, cho dù chính thức bước vào thương trường hay trên đường làm quan, có lẽ không ai có thể đoán được tột cùng tương lai hắn là ở đâu. Mình chỉ là dượng, không phải chú của hắn, quan hệ huyết thống cũng kém một bậc. Còn nể vợ mình, nếu mình từ chối hắn, có lẽ hắn cũng không làm khó mình. Nhưng sau này muốn có được sự ủng hộ của Phương gia e là không dễ dàng như trước kia. Nếu chính mình chỉ thỏa mãn với chức chủ nhiệm khu khai thác kỹ thuật kia cũng không sao, nhưng nếu mình muốn tiến thêm bước nữa thì sao? Nhưng nếu nói muốn đi thì dù thế nào cũng không cam lòng tình nguyện.
“Reng…..”
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc reo vang, Thời Văn Sinh cảm thấy chói tai khác thường.
- A lô, tôi Thời Văn Sinh đây.
- Chủ nhiệm Thời, tôi là Thạch Lạc.
Giọng nói của thư ký Triệu Tự An truyền đến trong điện thoại.
- À, tôi nghe thấy rồi, chào thư ký Thạch. Anh có chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638280/quyen-3-chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.