- Năm phần trăm? Ha ha ha…
Phương Minh Viễn bật cười, Lâm Dung ngồi bên cạnh cũng lấy tay che miệng, cố không cười thành tiếng.
Fernandez và Agatha ngạc nhiên, họ hoàn toàn không hiểu những điều vừa nói có chỗ nào làm Phương Minh Viễn thấy buồn cười như vậy.
- Cậu Phương, tại sao cậu lại cười? Ngài Jacobs nói có chỗ nào đáng cười sao?
Agatha hỏi với vẻ kinh ngạc.
Phương Minh Viễn xua xua tay, nhìn Lâm Dung. Lâm Dung hiểu ý liền nói:
- Ngài Jacobs, cô Agatha, hôm qua tôi đã có cuộc đàm phán buổi đầu với ngài Matsumoto Masamichi đại diện cho văn phòng của công ty thép Nippon đóng tại Hoa Hạ, mọi người nói chuyên vô cùng thoải mái. Công ty thép Nippon cũng rất quan tâm tới dự án nhà máy thép của chúng tôi, họ có ý muốn ký hợp đồng tiếp nhận nhập khẩu những trang thiết bị cần cho hạng mục này. Ngài Matsumoto Masamichi còn nói đồng ý với đề nghị của chúng tôi, đưa hạng mục này vào dự án cho vay đồng yên Nhật đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản để viện trợ Hoa Hạ.
Fernandez và Agatha lúc này biến sắc! Tuy hai người họ không hiểu nhiều về tình hình cụ thể của dự án viện trợ giữa Nhật Bản và Hoa Hạ, thế nhưng điều này không gây trở ngại cho việc họ nhận thức được tin tức này. Là một quốc gia phát triển ở châu Âu, viện trợ các nước đang phát triển là một phần cấu thành quan trọng trong chính sách ngoại giao của Lúc-xăm-bua! Mặc dù mỗi năm số tiền dự tính viện trợ chỉ khoảng hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638290/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.