Lâm Dung quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại quay trở về nói:
- Bọn họ là muốn gửi đồ quý.
- Gửi đồ quý? Tô Ái Quân kinh ngạc nói,
- Trên tàu còn có phục vụ cái này?
- Đúng vậy, ông Milton nói, ông ấy cảm thấy có đạo lý, liền yêu cầu mở ra.
Lâm Dung giải thích. Trên tàu vận chuyển hành khách của đường sắt Phụng Đồng đều cung cấp dịch vụ gửi đồ quý cho hành khách, như máy ảnh, đồ trang sức, tiền mặt cũng có thể gửi ở đây. Chi phí gửi cao nhất là mười tệ.
- Cao nhất mười tệ? Vậycũng không đắt.
Tô Ái Quân gật đầu nói, Bình Xuyên bây giờ, hàng hóa bán buôn đã là đúng như tên gọi của nó, hàng hóa ở đây không chỉ có thương nhân trong tỉnh Tần Tây đến mua, mà ngay cả năm tỉnh Tây Bắc và các tỉnh lân cận tỉnh Tần Tây đều có thương nhân đến mua sắm. Thời điểm năm 93, dịch vụ của ngân hàng còn chưa mau lẹ thuận tiện như sau này, mà tư nhân muốn sử dụng chi phiếu, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên rất nhiều cá thể thương hộ và cả chủ xí nghiệp nhỏ, đều không thể không mang theo lượng tiền mặt lớn trên người, mà trên tàu hỏa người đông hỗn tạp, đúng là nơi mà bọn trộm ưa thích. Nên kiểu phục vụ thế này trên tàu, dĩ nhiên là sẽ được những người này hoan nghênh.
- Chỉ có điều lộ trình này hơi ngắn, cho nên người gửi còn không nhiều. Cái dịch vụ này ngoại trừ làm chúng tôi để lại thanh danh tốt ra, thìkhông có nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638314/quyen-3-chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.