Tòa án dân sự Thanh phố Phụng Nguyên phòng xử án số một.
“ Anh là ngọn lửa trong mùa xuân ấy, ngọn lửa đốt cháy lồng ngực tôi…” Chu Du đang ngân nga ca khúc được yêu thích mang theo hai phích nước nóng đẩy cửa vào, nhưng nhìn thấy người cộng tác của anh ta, một vị quan tòa già làm công việc thẩm phán dân sự chừng 10 năm đang cau mày xem báo.
-Sếp Trương, ông lại làm sao rồi, làm sao lông mày đều xoắn lại rồi, giám đốc tòa án vừa mới gọi ông đi làm gì?
Chu Du để phích nước nóng xuống, thuận tay đem hai cái ly cầm lại nói.
-Làm cái gì? Còn có thể có việc gì tốt.
Trương Hoa tức giận nói:
-Việc khó gì đều là ném cho chúng ta, lần này chẳng phải là lại ném một chuyện phiền phức cho chúng ta sao.
-Chuyện gì?
Chu Du tò mò nói.
-Chính là vụ án ầm ĩ của Bằng Vũ trước đó không lâu.
Trương Hoa đập những tờ báo trong tay nói:
-Thật là, chỉ khiến cho chúng ta lau mông cho bọn họ, anh nói cái bọn người này thì không thể phán xét để cho mọi người tâm phục một chút.
-Chặc lưỡi…, trông cậy vào bọn họ, ông quên đi.
Chu Du bĩu môi nói:
-Bọn họ có thể phán cậu thành như vậy cũng đã là không tồi rồi, ít nhất vẫn còn biết vận dụng những quy định của luật pháp, mặc dù dùng không đúng, ông còn có thể trông cậy vào quản lí công thương, khoa Trung văn, thậm chí còn những người không biết gì về pháp luật, bọn họ có thể dùng luật một cách thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638329/quyen-3-chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.