Cái gì mà Dung Dung, Dung Dung hoài. Phải gọi là chị Dung, chị Lâm.
Lâm Dung bỗng nhiên phản ứng lại, vẻ mặt oán trách:
- Dù sao thì tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học, cậu mới học cấp ba, nếu không gọi chị, tôi sẽ nhéo mũi cậu.
Cô chỉ nhỏ hơn Lâm Liên hai tuổi, khi gặp Phương Minh Viễn, ưu thế về tuổi tác vẫn khá rõ. Hơn nữa tiếp xúc với Phương Minh Viễn nhiều, cô cũng biết Phương Minh Viễn thường rất hiền hòa, đối với những người xung quanh thì nói nói cười cười, đùa vui một chút cũng không có gì đáng giận.
Phương Minh Viễn xoa xoa mũi, nhìn Lâm Dung từ trên xuống dưới vài lần, trong lòng thầm cười, nếu thật muốn tranh luận, Lâm Dung dường như nên gọi mình là anh rể, như cách nói trong dân gian thường gọi những cô em vợ, hình như là “Em vợ là chiếc áo bông bên người anh rể, nửa bên mông anh rể là cô em vợ”.
Lâm Dung bị Phương Minh Viễn nhìn ngắm thì trong lòng có chút sợ hãi, đối với quan hệ giữa Phương Minh Viễn và chị Lâm Liên, cô có chút cảm giác khác thường. Mấy năm qua, trong nhà vì chuyện hôn nhân của chị cô, quả thật có chút đau đầu. Tính cả tuổi mụ thì Lâm Liên đã hai mươi lăm tuổi, Hoa Hạ những năm chín mươi, nhất là ở tỉnh Tần Tây, những cô gái như vậy chắc chắn được gọi là đã lỡ duyên. Trong nhà những năm gần đây đã giới thiệu cho Lâm Liên khoảng hơn ba mươi đám, nhưng Lâm Liên hoặc là không đi hoặc là mượn cớ đến chỗ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638332/quyen-3-chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.