Phương Minh Viễn cùng Trường Điền Đông Tá cụt hứng chia tay, về tới phòng của mình, mấy người Asohon Kagetsu và cả Cameron đã chờ ở đây.
- Phương, đối với chuyện này, cậu thấy thế nào?
Cameron cười ha ha nói, nhưng Phương Minh Viễn nhìn ra được, nụ cười của ông ta cũng mang theo một chút tức giận. Bất kể nói thế nào, Cameron ở nước Mỹ thậm chí trên thế giới cũng là nhân vật nổi tiếng, trong khách sạn ở Nhật Bản lại bị người ta đánh thuốc mê, loại chuyện này mặc dù chưa phải là cái gì đó vô cùng nhục nhã, nhưng chung quy cũng làm cho người ta cảm thấy căm tức.
Phương Minh Viễn cười lạnh nói:
- James, còn có thể thấy thế nào, thí xe bảo vệ tướng, một thủ lĩnh tổ chức xã hội đen nho nhỏ, lại dám ra tay với chúng ta, nói ra ông tin sao? Dù sao tôi không tin việc này, nhất định sau lưng còn có người, chỉ có điều là người này cũng rất có thế lực, rõ ràng có thể gọi cấp cao ở sở cảnh sát Nhật Bản làm việc cho bọn hắn, hắc hắc, cũng không khỏi nghĩ chúng ta quá đơn giản rồi.
Cameron khẽ gật đầu, nói thật, việc này từ đầu, ông ta cũng không muốn công khai, công khai ra dĩ nhiên chính phủ Nhật Bản sẽ mất thể diện, nhưng Cameron cũngmất mặt tương tự. Rõ ràng bị xã hội đen đánh thuốc mê, việc này nói ra cũng không dễ nghe a. Nhất là lòng dạ hẹp hòi của người đời, lại còn những người không hòa hợp với Cameron, nhân cơ hội này, có trời mới biết sẽ đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638337/quyen-3-chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.