Phương Minh Viễn biết rằng ở Nhật Bản, các xí nghiệp không thể dễ dàng sa thải công nhân, còn công nhân một khi đã vào làm ở một xí nghiệp nào đó thì cũng không thể dễ dàng chuyển nơi làm việc được,văn hoá xí nghiệp theo họ đến ngày nay có quan hệ rất lớn. Cho nên một khi đã đến nướcnày thì cũng đã là cực hạn rồi. Dù sao, tuy những người này đều có lỗi nhưng những lỗi này vẫn chưa đến mứcphạm tội.
Nhưng... Cứ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy lại khiến Phương Minh Viễn thấy không cam lòng. Tuy rằng , theo lời của Cesar, đã biết mục tiêu của những người củaĐiền Hạ Trọng Nhất chính là Vũ Điền Quang Ly, nhưng bản thân những người này là những con cá khi cửa thành cháy đã bị hại chết mà thôi. Nhưng Phương Minh Viễn vừa nghĩ ra, nếu không phải Trần Trung cảnh giác thì đoàn người của cậu cũng đã như miếng thịt cá nắm trên thớt rồi, mặc cho người ta dùng, nên sự tức giận trong lòng khó có thể kiềm chế được.
Sau khi tái sinh, Phương Minh Viễn cho đến nay có thể nói là vẫn thuận buồm xuôi gió, tuy có một chút cản trở nhưng cậu đều vượt quamột cách có chút sợ hãi nhưng không nguy hiểm. Nhưng lần này, Phương Minh Viễn quả thực cảm nhận được nguy hiểm . Không chỉ là vì an toàn của bản thân , mà cũng là vì bọn người Điền Hạ Trọng Nhất ra tay với mấy người Lâm Liên. Nếu toàn bộ người của cậu đều bị hôn mê thì hậu quả sẽ thế nào? Phương Minh Viễn cố gắng không suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638345/quyen-3-chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.