- Anh Điền Trung, cái tên da trắng và thằng nhóc kia cũng ngủ rồi.
Tiểu Tuyền đè thấp giọng, hưng phấn mà nói.
- Chúng ta thành công rồi.
- Bát nháo, đừng có đắc ý vội, việc vẫn chưa xong thì không thể coi là thành công được.
Điền Trung Trọng nhỏ giọng nói.
- Bảo mọi người tay chân nhanh lên một chút, nhanh đưa người phụ nữ này đi, nhớ không được nhiều chuyện.
Chuyện hạ thuốc mê mới chỉ là bắt đầu, chỉ đến lúc đưa Vũ Điền Quang Ly về thành công mà không ai biết mới được coi là thành công. Chỉ cần giữa lúc đó xảy ra một chút sai sót nào thì việc này rắc rối rồi.
- Hai.
Tiểu Tuyền cung kính đáp.
- Ít nói nhảm đi, còn không mau mở cửa.
Điền Trung Trọng chỉ phòng của Asohon Kagetsu nói. Thời gian cấp bách, làm sao có thể để bọn chúng ở đây nói nhảm.
Cửa kéo theo phong cách Nhật tuy là có thể khóa ở trong nhưng cũng không bằng cửa của những khách sạn bình thường được, nếu không phải vì không làm kinh động đến người khác thì bọn Điền Trung Trọng hoàn toàn có thể phá cửa để vào.
Tiểu Tuyền không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể mở cửa rồi, Điền Trung Trọng nhẹ nhàng kéo ra, chỉ nhìn thấy ở một góc phòng ba người không nằm trong đệm trắng, mặc dù không nhìn thấy cơ thể nhưng nhìn vào tóc dài đen tuyền trên gối có thể xác định được giới tính của ba người bọn họ
- Thật sự là thơm quá.
Tiểu Tuyền hít một hơi thật sâu, tinh thần mê loạn nói.
Cái việc trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638354/quyen-3-chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.