Đoàn người của Phương Minh Viễn tất nhiên không biết rằng đang có một âm mưu như vậy đợi Vũ Điền Quang Ly. Bọn họ vẫn đang ở một thị trấn nhỏ ven hồ thưởng thức món cá ngon tuyệt vời ở đây. Quả nhiên đúng như những gì Asohon Kagetsu nói, thịt cá thơm ngon, ăn vào làm người ta cảm thấy rất mặn mà rất thơm miệng.
Sau bữa cơm trưa, khi bọn họ còn chưa ra khỏi quán thì một đám mây đen bay qua, trời chợt đổ mưa, tuy không to lắm nhưng làm bốn bề các ngọn núi quanh hồ đều ngập tràn sương mù làm cho cả khu hồ Ashi mơ mơ ảo ảo, chỉ một lúc trước thôi vẫn còn có thể nhìn thấy được bờ bên kia của hồ, nhưng lúc này liền đã biến thành mênh mông như không có bờ vậy. Một cảnh đẹp như vậy, so với cảnh lúc này cho con người ta một cảm giác khác hoàn toàn. Con tàu từ đối diện chạy ra xuất hiện từ trong màn sương.
Phương Minh Viễn bất giác cười nói:
-James, ông xem chiếc thuyền kia, có phải có cảm giác giống như gặp phải thuyền hải tặc trên biển không.
Mọi người đều bật cười.
Mưa tuy không phải là to lắm nhưng đoàn người lại không mang theo ô, Phương Minh Viễn gọi bà chủ quán đến dựng lên mấy chiếc ô lớn ở trước cửa để mọi người cùng ngồi vừa uống nước vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp của hồ Ashi.
-Nếu muốn dùng kỹ thuật máy tính để làm ra một cảnh có hiệu ứng như thế này thì quả thật là khó.
Cameron đột nhiên bùng lên cảm xúc nói.
-Chẳng còn bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638361/quyen-3-chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.