- Phương, kịch bản đâu?
Cameron trầm giọng hỏi. Tuy rằng ông ta đã cố gắng khống chế không để lộ cảm xúc của mình, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo tia vội vàng.
Phương Minh Viễn cười cười chỉ vào đầu mình nói:
- Đều ở trong này , tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không thể viết nó ra hết được.
- Vì sao?
Cameron kinh ngạc kêu lên. Ông ta không dám khẳng định, này bộ phim điện ảnh này có sức hấp dẫn rất lớn đối với khán giả Châu Á, nhưng đối với khán giả các quốc gia Âu Mĩ, chắc chắn là có sức hút lớn.
- Hiện giờ kỹ thuật hiệu ứng của điện ảnh, vốn dĩ không thể tái hiện được hết ý tưởng của tôi lên trên màn ảnh, cảnh quay không đạt được hiệu quả như tôi mong muốn, nhìn chúng trông có vẻ giả tạo. Đợi một thời gian khi nền điện ảnh phát triển thêm, sẽ làm lại.
Phương Minh Viễn nhún nhún vai nói.
- Còn chính xác khi nào bắt đầu, còn phải xem năng lực lẫn kỹ thuật của công ty. Dù sao tại lúc này mà nói, trong tay chúng ta còn có ít nhất hai cuốn kịch vẫn chưa bắt đầu bấm máy, vẫn chưa tới lượt nó.
Cameron hít một hơi dài, nhưng thật ra ông ta có thể hiểu được ý của Phương Minh Viễn, nếu như tác phẩm hoàn thành không được như ý, thì chi bằng đừng làm, đỡ phải mất công suy nghĩ viết kịch bản. Nhưng lý tưởng chỉ là lý tưởng, thật lòng mà nói, tận đáy lòng ông ta vẫn muốn được xem qua kịch bản này của Phương Minh Viễn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638366/quyen-3-chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.