Phương Minh Viễn đương nhiên không biết được tâm tư tình cảm của Vũ Điền Quang Ly đối với mình. Hiện tại tinh thần của hắn hoàn toàn đã hướng tới việc nên ứng phó với sự việc ở Liên Xô như thế nào rồi. Tuy sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa cũng vì muốn làm nên sự nỗ lực của rất nhiều người, nhưng ngày hôm nay chính thức tới khiến cho hắn nghĩ, tất cả những gì mình làm mãi mãi vẫn không đủ.
Tuy rằng hắn đang xem phim, tuy rằng hắn đang nói chuyện với Vũ Điền Trọng va Cameron, nhưng trong đầu hắn đang cố gắng nhớ lại quá trình giải thể Liên Xô với bản thân mình có chỗ nào sai xót không.
Một cơ hội chia sẻcủa cải tích lũy hơn mười năm của Liên Xô , hơn nữa đã từng là quốc gia lớn bậc nhất thế giới, cơ hội này có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, thân là một người tái sinh, nếu để lọt mất cơ hội này thì giống như đạo trời khó dung.
Thời gian một năm lại đây, Asohon Kagetsu ở Liên Xô chủ yếu là để ôm tài nguyên, đem lượng lớn tài nguyên khoáng sản thu vào túi, Phương Minh Viễn cảm thấy, cứ như thế này thì sẽ hấp dẫn được các nhân tài nghiên cứu khoa học của Liên Xô.
Trong mắt rất nhiều người dân các nước thì kỹ thuật của Liên Xô đại diện cho “tên đại ngốc”, hoàn toàn không thể so sánh với kỹ thuật các nước châu Âu, đây quả thực là một nhận định sai.
Mọi người đều biết, vệ tinh và phi thuyền vũ trụ nếu không có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638373/quyen-3-chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.