Mãi tới sau chín giờ tối Trịnh Ngu Đồng mới được ông cụ Quách đưa ra cửa, ngồi ô tô rời khỏi nhà họ Quách.
Cửa xe vừa đóng lại, nét mặt tươi cười lúc trước của Trịnh Ngu Đồng liền vụt tắt, lão trầm giọng nói với người trợ lý theo mình vào xe:
- Nhanh chóng gọi cho người phụ trách khu vực Hongkong của trung tâm phát triển kim cương, nói với bọn họ là chúng ta đã dịch ra câu quảng cáo đó rồi, nhanh lên!
Người trợ lý hiểu ý gật gật đầu, lập tức rút điện thoại trên ô tô.
Trịnh Ngu Đồng dựa người vào ghế sau, vừa lắng nghe trợ lý và người phụ trách khu vực Hongkong của trung tâm pát triển kim cương nói chuyện, vừa liên tục suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra tối nay.
-Mình vẫn coi nhẹ Phương Minh Viễn rồi.
Trong lòng Trịnh Ngu Đồng thở dài một tiếng, tuy rằng trước khi tới đó, bản thân lão đã đặt Phương Minh Viễn lên một vị trí rất cao, nhưng qua cuộc tiếp xúc đêm nay, Trịnh Ngu Đồng lại ngạc nhiên nhận ra, bản thân lão vẫn còn coi nhẹ hắn.
-Một chiếc máy bay dân dụng hạng sang đời mới nhất của GuflStreams khà khà, đấy có thể là mối giao hảo như thế nào chứ?
Trịnh Ngu Đồng lẩm bẩm nói. Tên Phương Minh Viễn này, không ngờ có thể được con cháu hoàng thất Ả rập tặng một món quà hậu hĩnh,hào phóng như vậy. Điều này đã nói lên tầm quan trọng của hắn trong suy nghĩ đối phương, vừa nói tới hoàng thất Ả rập, trái tim Trịnh Ngu Đồng đã vì nó mà đập loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638389/quyen-3-chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.