-Chú Triêm.
Nhìn thấy Hoàng Triêm, Vu Thu Hạ thân mật gọi. Đối với Hoàng Triêm, người Hongkong hầu hết đều rất tôn trọng vị lão nhân này. Hơn nữa, cả nhà họ Quách và nhà họ Vu đều có mối quan hệ rất sớm với Hoàng Triêm
-Thu Hạ, cháu cũng tới rồi đấy à.
Hoàng Triêm cố nở nụ cười đáp. Nhưng mà Vu Thu Hạ vừa nhìn đã biết trong lòng ông lại đang buồn. Cô nhìn Phương Minh Viễn với ánh mắt dò hỏi.
Phương Minh Viễn chỉ biết lắc lắc đầu, chuyện này thật cũng không dễ mà khuyên giải. Nếu mà dễ thì điện ảnh Hongkong trong kiếp trước đã chẳng rơi vào khó khăn nhều năm như thế, đến lúc hắn chết đi cũng chưa thấy sự khởi sắc rõ rệt.
Vu Thu Hạ ngồi xuống cạnh Hoàng Triêm, ân cần hỏi:
-Chú Triêm, chú làm sao vậy?
Hoàng Triêm cười đáp:
-Không sao. À, Tình Nhi đâu rồi? Quả vui vẻ của ta sao không thấy đến ?
Vu Thu Hạ cười nói:
-Tình Nhi ở nhà, cháu không đưa tới ạ. Con bé này lớn rồi lại càng bướng bỉnh, hôm nay cháu đến là có chuyện quan trọng muốn bàn, sợ nó lại làm vướng chuyện.
Hoàng Triêm giọng đầy xúc động:
-Ai, chớp mắt một cái, ta đã già thật rồi, tiểu thư bướng bỉnh hay gây sự nhà họ Vu ngày nào mà giờ cũng bắt đầu nói con gái bướng bỉnh rồi!
Vu Thu Hạ hơi đỏ mặt đáp;
-Chú Triêm, sao chú cứ thích lôi cái xấu của người khác ra vậy, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi!
-Bao nhiêu năm? Ha ha, con bé kéo râu ta hình như mới ngay ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638400/quyen-3-chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.