- A...
Phương Minh Viễn nhàm chán ngáp một cái, tiếp tục vẽ tranh, cơn sốt “Kỳ hồn” ở Nhật Bản cũng giống như trong lịch sử, Miyamoto bên nhà xuất bản cũng thúc giục không ngừng. Chỉ có điều ngay từ khi bắt đầu, bởi vì có thể thu về khoản tiền mặt lớn, Phương Minh Viễn còn có động lực làm việc này. Tới hiện giờ, nói thật, nếu không coi trọng lực ảnh hưởng của thân phận tác giả hoạt hình này mang đến, cùng với lợi nhuận của việc chuyển thể tác phẩm hoạt hình mang đến, cậu thực sự không nghĩ vẽ thứ chiếm rất nhiều thời gian này nữa.
Khi thời gian đã là gần mười hai giờ đêm, cũng chính là gần đến thời gian cuối cùng mà Phương Minh Viễn và Lý Vũ nói, Lý Vũ và Vũ Điền Quang Ly đã nói chuyện gần một giờ, xem ra giữa hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
- Minh Viễn, thời gian dài như vậy rồi, làm sao hai bên còn chưa nói xong?
Lâm Liên có chút lo lắng nói.
Phương Minh Viễn buông bút xuống, cử động cánh tay có chút bủn rủn một chút, nói:
- Chị Liên, không cần lo lắng, Vũ Điền Quang Ly chính là một người thông minh, Lý Vũ muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cô ta cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chú Tô không phải đã nói sao, có gì phải lo lắng. Dù sao thời gian càng gần đến mười hai giờ, Lý Vũ sẽ càng nóng vội.
Mười một giờ bốn mươi mốt phút, Lý Vũ nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, trong lòng gấp đến độ quả thực đều muốn phải hộc máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638407/quyen-3-chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.